Hauts Arbres . Thừa tướng


Tổng số bài gửi: 335 Age: 18 Registration date: 01/08/2008
 | Tiêu đề: T mất tích Sat Feb 21, 2009 1:49 am | |
| T mất tích " Không phải vô tình mà chiếc đồng hồ mang hình tròn. Mỗi ngày trôi qua, cứ tưởng là đang tiến về phía trước nhưng trên thực tế, đã quay lại vị trí ban đầu. Cuộc sống tù đọng. Chỉ trẻ con mới nghĩ là lớn lên sẽ tự do đến nơi mình muốn, làm điều mình thích. Chín mươi chín phần trăm chúng ta lần lượt lập gia đình, sinh con, đi làm, khai thuế, nhích dần từng bậc lương, đánh vật với các phương tiện giao thông, uống cà phê như uống nước để chống chọi các cơn buồn ngủ. Mọi dự định đều để dành đến hai ngày cuối tuần nhưng thứ Bảy buổi sáng chen lấn trong siêu thị, buổi chiều hút bụi, lau của kính, giặt quần áo, rửa xe ô tô, Chủ nhật ăn cơm trưa xong đã bốn giờ chiều, hai ly rượu vang lại khiến phải ra đi-văng làm một giấc, tám giờ tối thức dậy ăn nốt chỗ cơm thừa ban trưa, thế là vừa vặn đúng bốn mươi tám tiếng đã tưởng chệch ra được vòng tròn của thời gian... "
Vừa đọc lại T mất tích, ấn tượng ban đầu vẫn còn vẹn nguyên, nhưng ngẫm ra được nhiều điều mới mẻ, thấm thía hơn, sâu sắc hơn, đắng đót hơn.Con người đang chạy đua trong một thế giới hiện đại, ồn ào và hối hả, đổi thay và quay cuồng, tưởng như lúc nào cũng bận rộn với công việc, lúc nào cũng chìm nghỉm giữa những mối liên kết lỏng lẻo...nhưng xét cho cùng, tất cả chỉ là vỏ bọc hào nhoáng che đậy đi những tâm hồn bất an và cô độc. Xã hội Châu Âu bức bối và ngột ngạt giữa những vòng vây hiện hữu, nhưng bên trong đó là sự trống rỗng, ráo hoảnh, lạnh lùng đến khó thở.T mất tích - ẩn sau 3 chữ mang ý nghĩa thông báo bình thường ấy là nhiều câu chuyện khác nhau. T bỗng dưng mất tích, bất ngờ nhưng thông tin được "tôi" tiếp nhận một cách thản nhiên mà không biết rằng vòng quay nhàm chán của cuộc sống sẽ dần dần thay đổi. Thế giới bắt đầu rộng mở, nhưng cũng bắt đầu hoang vắng hơn, thờ ơ và lãnh đạm hơn, cay nghiệt hơn.Nỗi cô đơn lặn sâu vào từng con chữ. Cuộc sống trong T mất tích dường như đã được lập trình sẵn, từng giờ từng phút chính xác đến hoàn hảo. Cảm xúc cũng được mặc định, những con người hàng ngày vẫn trôi qua nhau mà không bao giờ chạm được vào nhau. Tất cả được cô đặc trong hai từ "ổn định". Ổn định đến nhàm chán, ổn định nên không còn say mê, không còn nhiệt huyết, ổn định nên con người ta phải trốn chạy, phải tự kết án mất tích, bỏ lại sau lưng những ồn ào, những nỗi cô đơn bủa vây, sự quạnh quẽ trong tâm khảm…để đi tìm cái Tôi đích thực. Những công nghệ kết nối con người, nhịp sống vận động không ngừng, chủ nghĩa fifty fifty hay sự vô tâm hờ hững giữa con người với đồng loại…T bỏ lại tất cả sau lưng. Tự giải thoát mình khỏi vòng tuần hoàn bất tận. Thuận thông minh, lý trí, lạnh lùng và không khoan nhượng. Nhận xét này, trong T mất tích, có lẽ đúng. Nhưng sao tôi cứ thấy ẩn hiện sau những đoạn văn dài không xuống dòng, những con chữ chảy tràn trên mặt giấy, một Thuận nhỏ bé và mất phương hướng, lạc lõng giữa cả Paris lẫn Sài Gòn đến vậy ?
Đi tìm cái Tôi đã mất trong hơn 250 trang sách, tôi thấy nhiều hơn, thấm nhiều hơn, và cũng lạc lõng hơn. Hà Nội không phải là Paris, con phố bé tẹo nhà tôi không phải Lối nhỏ thần tiên, nhưng vòng đời luẩn quẩn ấy vẫn chập chờn đâu đó quanh đây...
Một tiểu thuyết VN hiện đại hoàn toàn đáng đọc 
" Một lần đã lâu, tôi được cử đến một nơi cách Paris hơn hai trăm cây số để lấy tài liệu kế toán. Tàu đang chạy thì đột ngột dừng lại, còi báo động nổi lên, mọi người trong toa đổ xô vào nhau. Bỗng ai đó thất thanh "Lại bà ta rồi, đừng để cho bà ta chết!" Hành khách nhốn nháo ngó qua cửa sổ, chồm chỗm dưới đường tàu là một bà già lụ khụ. Ngay lập tức nhân viên trên tàu nhảy xuống lôi bà ta lên, nhưng bà cụ phản ứng mãnh liệt. Người ta phải lấy hai chiếc khăn quàng màu trắng mà đám hành khách cho mượn để buộc cả tay lẫn chân bà cụ lại, rồi bế vào đồn cảnh sát gần đấy. Cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là bà cụ không la hét, không chửi rủa mà chỉ im lặng giơ thẳng hai chân đã bị buộc chặt. Lúc đấy tôi thực sự ngạc nhiên vì khả năng bất động của bà cụ, y hệt một người từng tập Yoga lâu năm. Chiếc khăn quàng màu trắng bay phấp phới rồi mất hút đằng xa.Theo lời kể của một người trong toa thì đây là lần thứ mấy mươi bà cụ tự sát nhưng không thành. Lần nào cũng bị các ông lái tàu phát hiện và phanh lại kịp thời. bà cụ có lẽ phải tám mươi tuổi và liên tục trốn nhà dưỡng lão đi tìm cái chết ở bên ngoài vì trong đó, dưới sự quản lý của bác sĩ và y tá, không kế hoạch tự tử nào có thế thực hiện được.Trái với phỏng đoán của mọi người, bà cụ từng có cuộc đời rất ổn định, bà có một người con gái, người con gái lại đẻ cho bà những đứa cháu ngoại cả trai lẫn gái. Bà có nhà riêng và vẫn được con cháu đến thăm. Nhưng đến năm bảy mươi tuổi thì bà quyết định bỏ đi sau khi đã để lại một bức thư cho chưởng khế rằng bà cho không cô con gái ngôi nhà, với điều kiện là cô ta đừng đi tìm bà, không phải bà ghét bỏ con cháu, nhưng bà muốn thay đổi cuộc sống, mặc dù có thể là quá muộn. Bà đến một thị trấn rất xa, thuê một căn phòng nhỏ và quyết sống mai danh ẩn tích, điện thoại không lắp, tài khoản không mở, bạn bè không kết. Cô con gái không thể hiểu được ý muốn kì lạ của mẹ và nhất định chống lại lời can của chưởng khế. Một năm sau thì bà bị phát hiện bởi vị thám tử tư thứ ba, nghe nói là một chuyên viên nổi tiếng trong các vụ tìm người mất tích. Lập tức bà được gửi vào nhà dưỡng lão tốt nhất trong thành phố của cô con gái. Căn nhà của bà được bán đi và với số tiền ấy, cô ta đã chọn cho mẹ một địa điểm ra hồn và có thể sống ở đấy hai chục năm nữa một cách bình an.Nhưng có lẽ bình an là điều bà sợ nhất nên bà kiên quyết từ chối sự chăm sóc của tất cả mọi người, từ đám con cháu trong gia đình đến đám nhân viên của nhà dưỡng lão. Tháng đầu tiên bà đã trốn ra ngoài. Nhưng lại bị tìm thấy ngay trong ngày. Bà càng tìm cách bỏ đi thì càng bị theo dõi chặt chẽ. Người ta đã có kinh nghiệm với bà, chân dung của bà các đồn cảnh sát trong vùng đều có sẵn, dân xung quanh thấy bóng bà từ xa đã gọi điện cho nhà dưỡng lão. Sau vài năm như thế, bà đã nghĩ đến tự sát vì chỉ bằng cách ấy, bà mới có hy vọng được giải thoát. Người ta đã cử nhiều bác sĩ tâm thần đến gặp bà. Ai cũng bảo bà không có vấn đề tâm lý nghiêm trọng ngoài ý muốn được chết mà bà giải thích một cách giản dị là đến năm bảy mươi tuổi, bà bỗng dưng nhận thấy cuộc đời không là gì khác ngoài những sự lặp lại vô nghĩa, bà không còn muốn gặp cô con gái và nhìn thấy cô ta là bà lại thấy mình ba mươi năm về trước, bà cũng không còn muốn gặp đứa cháu gái vì nhìn thấy nó là bà gặp lại bà sáu mươi năm về trước…Các nhà khoa học nghe xong thì lắc đầu. dù thế nào cũng không thể để bà chết. Nhân viên nhà dưỡng lão vẫn được lệnh đặc biệt chú ý tới bà, các đồn cảnh sát thỉnh thoảng thay lại chân dung bà cho cập nhật, trẻ con trong vùng bốn năm tuổi là biết mặt bà, các bác lái tàu đến nhận việc ngày đầu tiên đã được thông báo về một bà cụ rất thích ngồi trên đường ray… Bà không bao giờ thoát. Bởi vì xung quanh bà người ta đã quyết định rằng mỗi cái chết tự nhiên mới có quyền giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống vô nghĩa.Chiếc khăn màu trắng phấp phới một vài lần xuất hiện trong các cơn mơ của tôi. Tôi ngờ là bà cụ cương quyết giữ thẳng chân để mọi người trên tàu có thể nhìn rõ chiếc khăn. Đúng thế, không cần nhìn chân bà mà hãy nhìn chiếc khăn màu trắng phấp phới. mãi cho đến tận rất xa.Bữa trưa hôm nay tôi xuống muộn. căng-tin hầu như chẳng còn ai. Ông đầu bếp thấy tôi thì múc nốt cho miếng cá cuối cùng, nước kem cũng hết, ông ta cười cười bảo chịu khó ra lấy xốt mù tạc ăn tạm. Đến gần cuối bữa, tôi chợt nghe giọng phụ nữ quen quen, hóa ra cái giọng hôm gì từng tâm sự về "thằng đồng nghiệp cùng phòng". Tự nhiên sống lưng lạnh buốt, tôi không dám quay lưng lại. cũng không có tờ báo nào để tôi giả bộ đọc chăm chú. Cuối cùng tôi đành cúi đầu xuống đĩa thức ăn, lúc này chỉ còn một mẩu khoai tây và ít xốt mù tạc. giọng nữ nói: "Mấy hôm nay em khóc nhiều quá chị ạ, không hiểu sao em cứ có cảm giác là nó không chết mà chỉ bỏ đi thật xa. Nó đã vứt xe máy ở một nhà ga hay một sân bay nào đấy và chính cái người lấy cái xe đó đã bị tai nạn chứ không phải nó. Chị thấy không, thân thể người này bị tắc-xi nghiến nát, cả khuôn mặt nữa, đến độ bố đẻ thằng kia cũng không nhận ra. Cảnh sát chỉ kiểm tra sơ sơ cho xong chuyện, thực ra nếu họ có nghi ngờ thì cũng ỉm đi để đỡ phải mất công đi tìm hẳn hai người một lúc. Em từng đọc những trường hợp này trên báo. Em ngờ là nó đang ở một nơi nào đó rất xa. Nó muốn cắt đứt liên lạc với tất cả. nó chán cuộc đời này". Giọng nữ lớn tuổi hơn bỗng lên tiếng: "Nhưng chính em chẳng kể là nó đẹp trai và suốt ngày được bọn con gái gọi điện tán tỉnh, một thằng đàn ông như thế thì chẳng có lý do gì để chán đời?" Giọng nữ trẻ hơn thở dài, một lúc sau nói: "Kể ra thì chị cũng có lý, nhưng em cũng tin vào cảm giác của em, có lẽ đó là cái cuối cùng mà em có thể tin được". Giọng nữ lớn tuổi hơn lại nói: "Ừ, khi không đủ kinh nghiệm thì người ta chỉ còn biết dựa vào cảm giác". Giọng nữ trẻ hơn nghèn nghẹn: "Nhưng dù thế nào thì em vẫn thương nó, bây giờ khi nghĩ nó không chết mà đang ở một nơi nào đó, em còn thấy thương hơn, có lẽ nó chẳng bao giờ nhớ tới em, đó là điều khiến em đau đớn nhất". Giọng nữ lớn tuổi hơn vội tiếp lời: "Nhưng nó chẳng biết gì về tình cảm của em, đáng lẽ em phải tìm cách nói cho nó biết từ trước". Giọng nữ trẻ vẫn nghèn nghẹn: "Có biết thì nó vẫn bỏ đi chị ạ, bao nhiêu đứa con gái đã thổ lộ tình cảm với nó rồi đấy chứ".Nói đến đây thì cả hai cùng im lặng. tôi đợi một lúc vẫn thấy im, quay lưng lại thì chẳng còn ai ngồi đấy nữa. Thế là lần thứ hai tôi mất cơ hội nhìn thấy mặt cô ta.Suốt buổi chiều, tôi nghĩ tới câu chuyện nghe được trong căng-tin. Hẳn là cô ta phải yêu cái thằng đồng nghiệp lắm. Đến độ không sao tin được nó có thể chết và cứ tự dằn vặt mãi vì chẳng bao giờ được nó nhớ tới. tình yêu đơn phương bao giờ cũng đẹp. Bởi khi cả hai bên cùng yêu nhau thì tình cảm sẽ giống như một quyển sổ để người ta ghi vào các từ "hy sinh", "nghĩa vụ", "chăm sóc", "xây dựng", "hôn nhân", "tổ ấm"… không hề biết rằng chúng sẽ giết dần giết mòn đam mê. Tình yêu không đam mê thì chẳng khác gì căn nhà đẹp mà lạnh lẽo. Sớm hay muộn, hai bên sẽ tìm nơi khác để gửi gắm tình cảm của riêng mình. Tất cả như một hình sin không giới hạn: lúc đạt đến cao trào cũng là lúc bắt đầu đi xuống, lúc xuống tới tận cùng cũng lại là lúc bắt đầu thăng tiến nhưng để tới một cao trào khác. Chỉ có tình yêu đơn phương mới làm được một con đường thẳng tắp. người ta có thể mãi mãi dằn vặt vì một điều rất vớ vẩn hoặc đến cuối đời vẫn ngẩn ngơ vì một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Và luôn luôn với từng ấy đam mê.Tình yêu đơn phương nhiều người mơ ước nhưng ít ai thực hiện được. Tính ích kỷ khiến chúng ta không muốn chịu thiệt thòi. Đem lòng yêu ai là tìm mọi cách để thổ lộ và chinh phục cho đến bao giờ được yêu lại mới thôi. Có vẻ như chủ nghĩa fifty fifty của Vova vẫn đúng.Cái tin T mất tích chưa bao giờ khiến tôi phát điên phát cuồng như bất cứ ông chồng nào trong hoàn cảnh ấy. Lý do đơn giản là tôi không ngạc nhiên về chuyện cô ấy bỏ đi. Tôi có cảm giác ngay từ khi khi thấy tiếng cảnh sát ở điện thoại, tôi đã hiểu người ta gọi đến chỉ để thông báo chuyện đó. Tự trong thâm tâm tôi chấp nhận và có phần còn ghen tị với hành động ấy của T. Đó dường như là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán. Và chỉ người còn đôi chút dũng cảm mới hành động như thế._________________ As I am soaring I'm one with the wind. I am longing to see you again, it's been so long. We will be together again. [ Swan song lyric ]  |
|
Hauts Arbres . Thừa tướng


Tổng số bài gửi: 335 Age: 18 Registration date: 01/08/2008
 | Tiêu đề: Re: T mất tích Sat Feb 21, 2009 1:58 am | |
| Thử nhìn xung quanh, có ai dám thay đổi điều gì?
Người ta nát óc trước khi quyết định chuyển tường phòng ngủ từ màu be sang vàng nhạt. Người ta không thể thuê nhà ở nơi khác chỉ vì đã quá quen với cửa hàng bánh mì đầu phố. Người ta gọi điện báo cảnh sát giao thông vì một cái xe tải đã đỗ đúng vào con đường buổi chiều vẫn đi dạo. người ta cãi nhau rầm rĩ để xem Giáng Sinh năm nay mời ông bà nội hay ông bà ngoại, ăn gà nướng hay vịt quay, đặt ga-tô hương cà phê hay vị ca cao, mua ba chai sâm-banh không biết đã đủ. Tóm lại, người ta lần lượt tạo ra vô vàn thói quen và cương quyết bảo vệ chúng như con ngươi của mắt mình.Thử nhìn xung quanh, có ai dám thay đổi điều gì?Brunel mười năm nay chấp nhận vở kịch tay ba cùng mụ vợ và thằng trai trẻ. Nếu bố tôi không qua đời thì Anna còn ôm ấp mối tình với ông, và mẹ kế vẫn chung sống với ông dưới một mái nhà, tổng cộng cũng hai mươi năm có lẻ.Tôi thì khỏi phải nói. Hình như từ trước đến nay, tôi chưa có ý định làm xáo trộn bất cứ điều gì, từ việc cho thêm một phần tư thìa muối vào món cá xốt kem đến việc lấy bánh sừng bò khỏi lò vi sóng năm giây sớm hơn chỉ dẫn.Nhưng T đã bỏ lại tất cả.Sự ra đi của cô ấy làm tôi nhớ đến bà cụ ngồi trên đường ray đòi tự sát. Cả hai cùng không chịu nổi cái từ "ổn định".Tôi ngờ rằng nếu bà cụ đã cho không cô con gái căn nhà với điều kiện là cô ta đừng đi tìm bà thì T chuyển vào tài khoản cho tôi 10.000 euro chỉ với hy vọng là tôi sẽ để cho cô ấy yên thân. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Dù sao thì đó cũng là một số tiền khá lớn so với mức lương thư ký của T và cô ấy có quyền mang đi tất cả mà không cần để lại cho tôi một xu nhỏ. Có lẽ cô ấy phải đi mượn một ai đó (chính cái người có tài khoản tại nhà băng HB) và tìm cách trả dần sau này.Tôi cũng ngờ rằng nếu tôi cố tình không hiểu và kiên quyết lôi T về nhà (y hệt như cô con gái bà cụ trong vòng một năm đã thuê tận ba thám tử tư) thì cô ấy sẽ đành phải xử sự như bà cụ là chạy trốn, và nếu chạy trốn mà cũng thất bại thì chỉ có con đường cuối cùng là tự sát.T không quay về Sài Gòn, và cũng như bà cụ mười năm trước đó, cô ấy chọn một nơi rất xa, thuê một căn phòng nhỏ, điện thoại không lắp, tài khoản không mở, bạn bè không kết. Mai danh ẩn tích để được mãi mãi nằm trong danh sách mất tích của sở Nội Vụ thành phố. "[ source : Cỏ mềm's blog ] ______________ Entry này tôi đã đọc cách đây cũng 0 phải gần , nhưng cũng chưa xa xôi lắm . Dù thực ra khi đọc entry này thì tôi chú ý đến cái tile vì nó trùng vs 1 suy nghĩ của tôi khi ấy . Đó cũng là 1 title thực sự ấn tượng , chỉ 3 từ ngắn gọn như 1 thông báo . Mà nội dung thông báo là gì _ là sự mất tích của 1 ng` có tên là T . 1 thông báo dửng dưng như 1 lẽ tất nhiên , 0 bộc lộ 1 chút cảm xúc ngạc nhiên hay cuống lên đi tìm nào cả . Cái bất ngờ nằm ở điều tất nhiên nhất . n~ dòng viết trong tác phẩm đều rất thấm & đc thể hiện = 1 cách giản đơn & dễ hiểu nhất . Cuộc sống tái hiện 1 cách mạch lạc & rõ ràng sống động qau từng con chữ . Có n~ suy nghĩ mà bao lâu nay vẫn bay vất vưởng trong đầu h đc gọi tên ra qua từng câu từng từ trong tác phẩm . Tôi chưa đọc hết toàn bộ tác phẩm , mới đọc 1 phần trên mang. Nhưng tôi muốn mua cuốn sách này hơn là đọc trên mạng . Va n~ gì tôi thik thì thường như thế . Đọc trện chữ cảm giác tôi tập trung hơn & ít hại mắt hơn . Thực sự là 1 cuốn tiểu thuyết " Made in VN " đáng để đọc . __________________ PS : 333 bài rồi  , số đẹp ! Yên tâm say goodbye ! Lần sau quay lại chắc sẽ lại ... thay nick  ! Chắc sẽ là Hauts Arbres .. chăng  ? _________________ As I am soaring I'm one with the wind. I am longing to see you again, it's been so long. We will be together again. [ Swan song lyric ]  |
|